Editor: Trang Lyn
Buổi sáng lúc tỉnh dậy đã không thấy người bên cạnh, Tiêu Tiệp lười biếng duỗi lưng, chóp mũi vẫn còn ngửi thấy thoang thoảng mùi hương của anh. Cô mở tủ quần áo ra, sánh vai với quần áo của cô, là quần áo của anh, áo song song áo, quần song song quần, cả quần lót cũng treo song song với nhau, giống như lúc đầu ở nhà họ Tịch vậy.
Một tuần bảy ngày, anh ở đủ bảy ngày.
Đồ đạc thuộc về anh cũng dần dần nhiều, có cảm giác tính toán ở lâu dài.
Nhắm mắt lại, được rồi, giống như anh nói, nam nữ ở chung một chỗ là chuyện bình thường.
Hơn nữa trong khoảng thời gian này, cô phát hiện ra mình bị anh nuông chiều nên càng ngày càng lười biếng. Tịch Âu minh hoàn toàn hóa thân thành người đàn ông tốt của gia đình, tự mình nấu cơm, tự mình rửa bát, ngay cả quần áo của cô cũng đều là anh giặt.
Mỗi lần thấy anh cầm quần lót nhỏ của cô, ở trong nhà vệ sinh, nghiêm túc giặt, cô đều có loại cảm giác kích động muốn chết.
“Thật ra thì cái này có thể không cần giặt ~ “ Cô yếu ớt nói, được rồi, cô thừa nhận mình bị nuông chiều nên lười biếng một chút, nhưng cũng không lười đến mức ngay cả chuyện giặt quần lót, cũng đều muốn anh làm có được hay không?
“Tại sao?” Tịch Âu Minh hóa thân thành dáng vẻ đứa trẻ ngoan.
Tiêu tiệp lập tức nghiêm túc, chuẩn bị giải thích đạo lý nam nữ khác nhau, nhưng mà câu nói đầu tiên của anh trực tiếp đánh cô về trong bụng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-thieu-phuc-hac-ba-sung-vo/1411780/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.