Editor: Tư Di
“Vậy thì sao nào! Cô ấy muốn tắt thì tắt, muốn lấy thì lấy, đâu đến phiên mấy cô bình luận việc cô ấy làm là đúng hay sai!” Trong giọng nói của Tịch Âu Minh tràn đầy khó chịu.
Mấy người đàn ông kia lập tức tới hòa giải: “Đều là mấy người phụ nữ không hiểu chuyện, Tịnh thiếu đừng trách móc!”
“Đúng đó, đúng đó.” Nói xong lại quay đầu về phía mấy người phụ nữ kia quát: “Mấy cô đang làm gì thế! Tịnh thiếu phu nhân cũng không nhận ra sao? Thật là một đám phụ nữ không có mắt!”
Nói xong gọi người vào đưa mấy người phụ nữ kia ra ngoài, lại tiếp tục nhận lỗi xin lỗi. Rốt cuộc Tịch Âu Minh cũng bớt giận, ôm lấy Tiêu Tiệp rồi ngồi xuống, nhận microphone từ nhân viên phục vụ mới lấy ra đưa cho Tiêu Tiệp.
“Sao anh lại ra đây?” Tiêu Tiệp cầm lấy microphone, cũng không hát, mà khó hiểu hỏi. Rõ ràng vừa rồi anh vào phòng trong mà, sao vẫn biết tình hình bên ngoài?
“Chuyện dưới mí mắt, sao anh không biết được.” Tịch Âu Minh hừ nhẹ, ngay sau đó lại nói: “Hơn nữa, chuyện của em, lúc nào anh cũng để ý tới.”
Nhất thời trên mặt Tiêu Tiệp hiện lên hai áng đỏ ửng, bây giờ người này thật là càng ngày càng biết cách dụ dỗ người!
“Quả đúng là một đôi ân ái.” Đột nhiên có một giọng nói từ cửa truyền đến.
Tiêu Tiệp quay đầu lại, liền thấy mấy người có cả quen và không quen biết.
“Đúng vậy, Tiêu Tiệp, không ngờ cô thật hạnh phúc. Chỉ vì cô mà Tịch Âu Minh làm lớn chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-thieu-phuc-hac-ba-sung-vo/1411879/chuong-95-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.