Chu Phàm phải kiềm chế bản thân mới có thể rời khỏi bờ môi của Tống Dao.
Tống Dao đỏ bừng mặt thay hắn lau đi ánh nước còn lưu lại trên khoé môi.
Hai người nhìn nhau không nói lời nào, nhìn hình dáng ngốc nghếch của bản thân trong đôi mắt của người kia.
"Anh......" Tống Dao quàng lấy cổ Chu Phàm hỏi, "Từ lúc nào mà anh...... Anh có thể tiếp nhận đàn ông? Không phải anh là dị tính luyến sao?"
Chu Phàm cười, "Anh không có cảm giác với đàn ông, chỉ có em là ngoại lệ mà thôi."
"Anh cũng chẳng hiểu sao nữa," Hắn nói, "Nhưng chỉ có mình em sẽ khiến anh không thể khống chế được bản thân mình."
"Ừm." Tống Dao ngẩng mặt lên lại hôn lên môi Chu Phàm, trộm cười nói, "Em rất thích cảm giác này, chỉ là cảm giác lúc hôn anh á."
Y vừa nói xong, lại nhìn thấy sự xấu hổ trên mặt Chu Phàm, điều này khiến Tống Dao cảm thấy con tim như đang nằm trong bàn tay Chu Phàm, niềm vui sướng trong lòng không ngừng dâng trào.
Tống Dao: "Đã trễ lắm rồi."
Chu Phàm: "Ừm, anh ở lại thêm chút nữa có được không?"
Tống Dao nhìn chằm chằm vào cằm hắn, "Có thể ở đến sáng mai mới đi không?"
Chu Phàm nhìn thấy sự biến hoá trong đôi mắt của y, yết hầu của hắn hơi chuyển động, "Được."
...........
Mỗi một tiếng nước tí tách trong phòng tắm giống như đều đang đánh vào lòng Tống Dao, y đang ngồi bên cạnh giường trong phòng ngủ đợi Chu Phàm, đèn đầu giường soi sáng nửa bên mặt của y: đôi mi dài không ngừng vỗ, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-tich/420953/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.