Trần Tân buông tay Quý Vũ ra.
Trông anh như người bị mắc kẹt trong cơn ác mộng, đang cố gắng muốn tỉnh giấc, thế nhưng giây phút mở mắt ra, anh lại phát hiện thế giới bên ngoài còn đáng sợ hơn.
“Vì sao?” Anh đờ đẫn hỏi Quý Vũ, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Ai bình thường cũng có thể nhận ra Trần Tân đang ở trạng thái không ổn.
Quý Vũ im lặng nhìn chiếc vòng bạc kia: “Đây là cái gì?”
Trần Tân không trả lời.
Anh chỉ ngẩn người, nhìn chằm chằm tay Quý Vũ, sau cùng từ từ buông cậu ta ra.
“Cậu không phải cậu ấy.”
Trần Tân tự độc thoại.
Nói xong, anh vòng qua Quý Vũ, đi ra ngoài.
Thế nhưng, ngay giây phút vừa bước chân ra, Trần Tân như thể bị ngắt điện.
Trước mặt anh tối sầm, ngất lịm.
Suy cho cùng, cơ thể không thể chịu đựng thời gian dài mất ngủ nên đã dùng hình thức cưỡng chế hôn mê để khiến Trần Tân chìm vào giấc ngủ.
Nhưng rồi nó cũng chỉ khiến anh ngủ không tới nửa tiếng.
Giấc ngủ ngắn tới đáng thương ấy chẳng cách nào làm dịu bớt đau nhức cơ thể.
Khoảnh khắc anh mở mắt, huyệt thái dương đau như búa bổ.
Trần Tân mơ màng vươn tay về phía tủ đầu giường, thế nhưng lại chạm phải một cơ thể nóng ấm.
Quý Vũ đang cầm điện thoại ngồi bên giường.
Ánh sáng mờ mờ hắt lên mặt cậu ta, có chút u ám.
Cảm nhận được sự chuyển động của Trần Tân, cậu ta liếc mắt: “Tìm gì?”
Đầu Trần Tân đau dữ dội: “Thuốc giảm đau.”
Quý Vũ: “Chỗ tôi không có.
Anh…”
Anh nhận thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-tu/1481348/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.