Nàng không biết đã đi trong bao lâu, nước mắt vẫn lăn dài, nức nở. Nàng không muốn khóc thành tiếng, cắn chặt môi, trên đường có người nhìn nhìn nàng, nàng hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không hề để ý. Người ta vẫn bảo Dung Ý nàng có năng lực khôi phục đặc biệt tốt, chính nàng cũng cảm thấy thế, Dung Ý là cái gì? Nàng chính là con rùa, gặp chuyện liền rụt cổ, nàng chính là đà điểu, trốn tránh bằng cách chui đầu vào cát. Không phải chỉ là nhìn thấy người yêu cũ bên cạnh người con gái khác sao? Tệ nhất cũng chỉ giống như tình tiết trong mấy bộ phim truyền hình, Đan Hiểu Uyển tiến lên khoe vài câu, chế nhạo vài câu. Nhưng người ta chẳng làm gì cả, nàng cũng thế. Chẳng qua chỉ là nhìn thấy mà thôi, cái gì cũng chưa xảy ra mà nàng đã giơ cờ trắng đầu hàng, thật là không có khí phách.
Đây là 1 đoạn đường rất dài, qua hết ngã tư này đến ngã tư khác, nàng chỉ vô thức đi tới, đèn xe phía sau vẫn chiếu sáng trên con đường trở về nhà của nàng, nàng vô tâm không biết.
Lúc đi lên đến tầng 5, nàng bỗng nhiên mất toàn bộ sức lực ngồi bệt xuống cầu thang, đèn hành lang đã tắt, xung quanh tối đen như mực. Nàng chỉ lặng yên ngồi, trong bóng đêm tự ôm lấy chính mình, nức nở câm lặng. Giống như trước đây đám trẻ trong thôn đuổi theo nàng hỏi, “Sao ngươi không có ba mẹ?”, “Ngươi giống Tôn Ngộ Không từ tảng đá đi ra hay là sói hoang sinh thành?”… Nàng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-y-keo-dai/2077605/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.