Ánh mặt trời trong suốt chiếu thẳng xuống đầu, nàng mặt mũi đầm đìa mồ hôi, do vận động mạnh mà ngực phập phồng không ngừng, đứng trên thảm cỏ cách xa hơn trăm mét nhìn thân ảnh ở phía cửa tiểu lâu đằng xa. Gió khẽ lướt qua như chiếc khăn lụa trong hộp trang sức gỗ của tiểu thư chốn khuê phòng thời xưa, mềm mại mà trong lành, trong gió còn có hương bạc hà tự nhiên, đạm mạc không tiếng động mà lại làm lòng nàng xôn xao, cảm thấy dường như có một thứ gì đó tưởng chừng như kiên cố đang chậm rãi dập nát, theo gió bay đi.
Anh ngẩng đầu nhìn bảng hiệu từ đường, trầm tư suy nghĩ thật lâu không nhúc nhích, mãi sau mới chậm rãi quay người lại, nhìn thấy nàng cũng không kinh ngạc, chỉ mỉm cười. Trong nháy mắt nàng thấy hoảng hốt, dưới ánh mặt trời, khuôn mặt tươi cười xinh đẹp mà huyến lệ, hiếm có người đàn ông nào cười giống anh, trong suốt như đứa trẻ, trong suốt không mang theo một tia tạp niệm, ngay cả chính nàng khi cười cũng không giấu được tia lo lắng, năm tháng mài dũa đưa đẩy khéo léo nhưng lại quên mất gốc gác ban đầu. Nhưng nghĩ mãi lại đoán, có lẽ là do anh vốn mệnh thiếu gia, được nuôi dạy tốt, lại vì trong nhà bảo hộ thật tốt nên ngạo khí mới có cơ sở để nở rộ, không phải ai cũng có diễm phúc như vậy. Nàng tất nhiên không có, ngay cả Dương Miễn nàng cũng không nghĩ là có.
“Anh tới đây là sao?” Nàng đón nhận nụ cười tự nhiên vô hại của Lý Tịch.
“Mao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-y-keo-dai/2077621/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.