Đêm chớm thu, trời se lạnh, nàng đã phải khoác thêm một cái áo mỏng. Đi trên đường khuya hẻo lánh, tay cầm túi tài liệu, vừa rồi nàng đi gặp khách hàng nên vẫn mang theo, đi ngang qua cửa hàng nhỏ, nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên khung cửa thuỷ tinh trông thật mệt mỏi. Đi vào cửa hàng, theo thường lệ mua một chai sữa chua, cả tối nay khách hàng kia giống như đang vờn nàng, chậm chạp không thể hiện ý tứ, nàng cùng không còn tâm trạng nào để ăn uống, đến giờ này mới thấy đói cồn cào.
Về nhà, nàng bật tất cả những thứ có thể phát ra ánh sáng, từ đèn huỳnh quang, đèn bàn, TV, máy tính… Nàng giống như đang tập hợp tất cả những thế có ánh sáng, có nhiệt độ để soi rọi trái tim của chính mình. Nàng mệt mỏi buông mình xuống ghế sô-pha, chân đá rơi giày cao gót lăn lóc dưới gầm bàn, cúi đầu cắn bút suy nghĩ rồi đưa bút viết loạt xoạt trên mặt giấy bóng loáng.
“Hôm nay cảm xúc thật tệ, công việc cùng tiếp khách liên tiếp không nghỉ. Buổi sáng ngồi họp vẫn cố gắng mỉm cười, cố gắng nịnh nọt, tuy rằng lão tổng chưa bao giờ liếc mắt để ý đến sự nịnh nọt ghê tởm này.”
“Từ hôm đó ở trên sô-pha nói với Lý Tịch cho mình thêm 1 chút thời gian, anh ấy thực sự không tới tìm mình. Một người vốn vẫn ở bên cạnh giống như thói quen, bỗng nhiên không thấy bóng dáng đâu, thực sự vô cùng đau khổ. Tuy rằng chính mình cũng không biết thói quen này xuất phát từ đâu, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-y-keo-dai/2077640/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.