Mùa thu, bầu trời đầy mây, mặt đường dưới ánh đèn hiện lên ánh sáng trắng bệch. Một làn gió nhẹ thoảng qua như hơi thở, cảm giác mát mẻ. Gót giầy kia sao tự nhiên như bị lệch khiến nàng đi như lâng lâng, nhưng đáy lòng lại đang lặng im đau đớn. Tại sao mình lại giận dữ? Tại sao người đó lại là anh? Từ bao giờ nàng thản nhiên phát giận trước mặt anh mà không hề hay biết?
Không biết lê chân qua bao nhiêu góc đường mới đến bến xe bus, trạm dừng nhốn nháo đông đúc, bên cạnh có người hút thuốc, nàng ôm mũi rời ra xa. Nàng vốn nhạy cảm với mùi khói thuốc, mà khách hàng nào lại không ít thì nhiều dính đến thuốc cùng rượu đâu? Nếu phơi bày tư thái cười nhạt này, còn có ai muốn ký hợp đồng với nàng nữa không? Nhưng gần đây, càng ngày nàng càng chán ghét cái mùi đục ngầu không chịu nổi này, khiến cho người ta khó chịu hít thở không thông, suy nghĩ miên man lại chợt nhớ tới ai kia, trên người thoảng qua hương bạc hà nhẹ nhàng khoan khoái, tinh thuần tự nhiên.
Có xe ở ngã tư đối diện quay ngoặt hướng đến bên này, nàng đang mải suy nghĩ, xe chiếu thẳng đèn vào người nàng cũng chỉ hơi hơi nheo mắt. Không ngờ xe dừng lại bên cạnh nàng, qua cửa kính phản quang nàng chỉ thấy mái tóc của mình khẽ bay trong gió. Cửa kính xe hạ xuống, “Lên xe.” Lại chỉ là một câu đơn giản cô đọng.
Phía sau xe bus đang chậm rãi đi tới, đèn xe đảo qua mặt của nàng, “Tôi đi xe bus.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-y-keo-dai/2077651/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.