Nhìn lên bầu trời qua khe hở giữa những toà nhà cao tầng, từng đám mây bồng bềnh, lững lờ trôi, không dày đặc mà vô cùng mềm mại, bị mặt trời nhuộm thành màu vàng óng ánh, mỗi lúc lại thay đổi hình dạng như bày ra phong tình vạn chủng trước mặt mọi người. Vừa rồi đi qua công viên thế kỷ thấy các bậc phụ huynh cho con đi chơi diều, từ xa nhìn những chiếc diều chao lượn trên chính tầng mây, cả ngày bận rộn cũng thấy thoải mái bội phần.
Hôm nay là ngày vui của Cổ Duyệt, từ 4h sáng nàng đã như gà bay chó sủa, bận tối mặt tối mày. Tuy rằng nàng không làm phù dây, nhưng mỗi phần trong lịch trình đám cưới nàng đều tham dự, thật mệt mỏi muốn nằm thẳng xuống. Trang điểm, dẫn cô dâu, đi đón người mới đến… Hỗn loạn cả buổi, 2 bên gia đình thay nhau đưa ra đủ thứ tập tục, cả buổi sáng rốt cục cũng xem như xong. Cổ Duyệt mệt mỏi đến độ khi chụp ảnh cũng chỉ cố gắng nở nụ cười cứng ngắc, miệng nhắc đi nhắc lại, “Mẹ ơi, ngày hôm nay mau mau qua đi…” Nàng cùng các phù dâu cười chế nhạo nói, tiệc rượu đêm nay còn chưa tới đâu, nhanh như vậy đã muốn vào động phòng sao, Trần phu nhân? Chọc Cổ Duyệt đến độ nếu không vì giữ hình tượng thì đã cầm bó hoa đập vào đầu các nàng rồi.
Khi chú rể đến đón tân nương, thời khắc cửa mở ra, ánh mắt Cổ Duyệt chợt thấm ướt, nàng cũng vậy. Nhìn hai người nghiêng ngả lảo đảo một đường đi tới, rốt cuộc sẽ trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-y-keo-dai/2077662/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.