“Nấu món này, phải chọn nấm thật ngon, đến lúc hầm càng lâu càng trơn mềm ngon miệng.” Trong phòng bếp sạch sẽ sáng ngời, Trương Thuỵ Hoa mặc quần áo ở nhà đơn giản đem nấm hương đặt lên thớt gỗ, vừa nhanh nhẹn cắt bỏ chân, vừa tủm tỉm cười nói chuyện phiếm với Hiểu Uyển đang đứng bên cạnh xem, “Miễn Miễn trước đây thích nhất món thịt om nấm hương mẹ nấu, lần nào cũng lén xuống bếp ăn vụng, sợ bị ba phát hiện…” Lúc nhắc đến Dương Cẩm Thanh, ánh mắt vừa thoáng vui lại chậm rãi trầm xuống.
“Mẹ, chuyện đã qua rồi, mẹ đừng nghĩ nhiều quá, ba ở trên trời cũng không hy vọng thấy mẹ như thế này đâu.” Hiểu Uyển ôm vai bà, cười an ủi nói, “Lần này mẹ về hãy cố gắng vui vẻ tham dự hôn lễ của chúng con, chuyện của ba cứ để chúng con lo đi!”
“Hiểu Uyển, con thật là đứa con ngoan. Miễn Miễn có đôi khi tính tình ngang bướng, con đừng so đo với nó. Có đôi khi làm việc cũng không tránh khỏi vội vàng, con hãy giúp mẹ coi chừng nó, đừng làm nó làm gì sai trái.” Động tác trên tay bà hoàn toàn dừng lại, biểu tình lo lắng. Gần đây tin đồn về Đan Trữ không ít, từ khi về nước đến giờ hàng ngày đọc báo đều thấy có tin tức thay đổi liên tục, bà cũng rất lo lắng cho con đường của Dương Miễn. Sóng to gió lớn qua đi, đời này bà cũng chẳng cần gì nhiều, chỉ mong con trai mình có thể bình an là tốt rồi.
“Mẹ, mẹ cứ yên tâm, con sẽ giúp anh ấy mà…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-y-keo-dai/2077688/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.