Trong đại viện xa lạ, cây hoè cùng cây bạch quả cổ thụ bị ánh sáng từ điện ngọc xa xa đánh rớt ánh sáng nghê hồng, bóng dáng trụi lủi như một bức tiễn hoạ. Nàng ngồi trên chiếc ghế kiểu cũ nôn nóng xoay xoay chiếc di động, cho dù có ấn nút khởi động hay lay chuyển như thế nào thì nó vẫn chẳng có động tình gì. Hoá ra công nghệ cao cũng có lúc trở nên vô dụng sao? Biết trước thế này thì nàng đã không chạy theo mốt thời thượng mà mua loại đời mới này. Cuối cùng hận không thể ném nó xuống bàn, nhưng ngẫm lại càng không dám ra tay, trong phòng này nhìn thứ gì cũng có vẻ lâu đời, nói không chừng lại là đồ cổ triều Minh hay Thanh gì đó, nhỡ may làm hỏng thì nàng lấy gì mà đền chứ?
Trong lúc nàng vẫn đang tiếc tục đấu tranh với cái di động màn hình đen ngòm, từ cửa chợt truyền đến tiếng động, ngẩng đầu lên vừa thấy Lý Triều đứng ở cửa cũng đang nhìn nàng, có lẽ là đang kinh ngạc trước vẻ mặt dữ tợn như muốn cắn xé cái điện thoại của nàng. Anh ta mặc âu phục màu đen, thắt caravat chỉnh tề, cẩn thận và tỉ mỉ. Anh ta không giống như Lý Tịch mang theo vẻ trong trẻo mà khí chất lạnh lùng, lúc Lý Triều không nói lời nào càng trở nên lạnh lẽo hơn, giống như dùng ánh mắt có thể làm người khác đóng băng, tự đáy lòng nàng có điểm sợ hãi. Nhìn người đi tới trước mặt nàng, đành phải phẫn nộ giải thích nói, “Vừa rồi vào cửa bị vấp, di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-y-keo-dai/2077734/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.