Đến năm Minh Đức thứ chín, tiểu Công chúa của Hoàng hậu c.h.ế.t đuối, khiến đế hậu đau buồn không thôi.
Đến năm Minh Đức thứ mười, Cố Trì - huynh trưởng của Hoàng hậu có công cứu trợ thiên tai, được đặc biệt thăng chức Hộ bộ Thị lang.
Năm ấy, kinh đô lại truyền tin đại thắng, hai huynh đệ Lục gia trấn thủ biên quan ba năm, đã dẫn quân thu hồi được Bình Nhai quan, Cô Nhạn quan...
Hoàng đế vô cùng vui mừng, lập tức ban chỉ, lệnh cho huynh đệ Lục gia về kinh vào dịp Trung thu để nhận phong thưởng.
Năm Minh Đức thứ mười, vào tiết Trung thu trăng tròn.
Mười năm xuân thu tưởng chừng đã khô héo ấy, bỗng nhiên sống lại.
Trên Kim Loan điện, các tướng lĩnh luận công ban thưởng: Đại lang Lục gia - Lục Mạch Bình, được phong làm Hộ quốc Đại Tướng quân. Nhớ đến phu nhân Thẩm thị có tin mừng, đặc biệt cho lưu lại kinh đô, bậc quan nhất phẩm.
Nhị lang Lục gia - Lục Mạch An, được phong làm chủ soái Tây Bắc quân, quản lý sự vụ biên phòng, không cần triệu kiến vẫn được về kinh.
Ngày hôm đó trong yến tiệc Trung thu, Hoàng đế cùng quần thần uống rượu thỏa thích ở tiền điện. Ta bị Diệp Hiền Phi lôi kéo, đi đi lại lại trên con đường cung dài dằng dặc.
Tiếng canh gióng từng hồi, gần đến đêm khuya.
Yến tiệc náo nhiệt mới kết thúc.
Ta cùng Diệp Hiền Phi đứng từ xa, nhìn các quan văn võ lần lượt bước ra, theo bậc thang bạch ngọc chậm rãi đi xuống, dần dần bước ra khỏi cửa cung.
Một người. Hai người. Ba người...
Đám người dần thưa thớt, nhưng ta không dám chớp mắt. Chỉ cầu xin trời Phật phù hộ, cho ta được như nguyện gặp hắn một lần. Chỉ gặp một lần, chỉ gặp một lần thôi.
Tín nữ này cả đời không dám mong cầu gì nữa, chỉ mong người ấy mãi mãi bình an. Chỉ cầu kiếp này được gặp lại một lần, xoa dịu sương giá trong tim ta và hắn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.