Ta lặng lẽ đứng đó, nhìn ngọn lửa cháy đến tận cùng, thiêu rụi tất cả thành tro bụi, nhìn Hoàng đế điên cuồng lao về phía trước, rồi lại thổ ra một ngụm m.á.u tươi.
Bùi Chiêu, ngươi cũng biết đau sao!
Đây chính là quyền thuật đế vương, hai mươi năm bỏ bao công sức, vì bảo vệ giang sơn cho người trong lòng sao?
Vì để nâng đỡ Cố gia, ngươi tự tay tàn sát hết trung thần trong triều.
Vì hứa với người trong lòng ân ái bạc đầu, ngươi lạnh lùng nhìn hậu cung đầy oan hồn.
Nhưng cuối cùng thì sao?
Cuối cùng thì sao?
Nữ tử ngươi trân quý cả đời, đến c.h.ế.t cũng chẳng muốn để lại cho ngươi một nắm tro.
Để lại, một nắm tro.
24
Cố Trăn Trăn đã chết, Hoàng đế hoàn toàn ngã bệnh.
Bệnh nặng là chuyện trong dự liệu. Nhưng căn bệnh này, cũng không đúng thời điểm.
Năm Minh Đức hai mươi mốt, biên quan lại dấy lên chiến sự.
Nhìn khắp triều đình, không còn một tướng soái nào có thể xuất chinh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiec-thay-minh-chau-phu-bui-tran/1955641/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.