Đêm đã khuya, ở trong một con hẻm nhỏ.
Lúc này đã gần đến nửa đêm, trên đường sớm đã không có một bóng người.
Nhưng ở trong hẻm nhỏ này, lại có một quán cơm treo đèn lồng đỏ, trong đêm đen phát ra ánh sáng màu đỏ đỏ hồng hồng ghê rợn.
Phía trên cửa hàng treo tấm bảng viết dòng chữ lớn: Bạch Quán.
Tiệm cơm này cũng không lớn, lại nằm ở chỗ hẻo lánh, có rất ít người biết, hơn nữa, này quán cơm chỉ có buổi tối mới có thể mở cửa...
Trong bóng tối, một nam nhân lắc lư đi tới.
Người này đại khái hơn 40 tuổi, vóc dáng không cao, trông to béo, đi trên đường thôi đã thấy thịt trên người cũng run lên, trên cổ còn đeo một dây chuyền vàng to bằng đầu ngón tay, hiển nhiên là một lão nhà giàu mới nổi, trọc phú.
Hắn đi thẳng đến cửa quán cơm, đẩy ra thò đầu vào bên trong kêu: " Này, có ai không, ông chủ có ở đó hay không?"
Một cậu trai bước ra từ quầy phía sau đoán chừng 20 tuổi, tóc tai rối bời, dường như đang ngủ gật, nghe tiếng ngồi dậy, một bộ dạng chưa tỉnh ngủ, lười biếng duỗi người, móc móc cái lỗ tai đi ra.
"Tôi chính là ông chủ, có chuyện gì nói với tôi đi." Người trẻ tuổi vừa ngáp vừa nói.
Người đàn ông mập mạp quan sát hắn mấy lần, đặt mông ngồi xuống cái băng ghế.
"Đem Menu đem ra ta xem một chút, nghe nói món ăn ở đây rất đặc biệt, giới thiệu cho ta mấy món ăn có thể giảm cân đi."
Người tuổi trẻ thuận tay cầm lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-an-cua-quy-tiem-an-am-duong/27019/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.