Oscar hét lên với anh: “Đây là Mike, anh cho rằng tôi không nhận ra cậu ấy sao?”
“Tôi đương nhiên biết, tôi cũng rất ngạc nhiên, không dễ gì mới cố gắng bình tĩnh tiễn Toby Kent đi, đây đương nhiên là Mike.”
Peter nói: “Nhưng Mike là tội phạm sao? Là sát thủ sao? Anh ấy còn sống sao?”
_______
Vị tiên sinh này khoảng chừng 35 tuổi, mình mặc áo len caro sọc hồng đen, cổ tay và trên cánh tay nhuốm mỡ dầu màu vàng đen, trên người thoang thoảng mùi cá biển. Gương mặt ông ta mệt mỏi, gò má gầy gò, nhưng tay chân rất có sức lực, ngồi trên băng ghế không chút thoải mái hai tiếng đồng hồ, nhìn mọi người đi tới đi lui khiến ông ta cảm thấy hết sức căng thẳng lo lắng.
“Ông Kent?”
“Vâng.”
Nghe thấy có người gọi mình, Toby Kent đặt hai tay lên đầu gối xoa bóp một chút, giống như đang muốn đứng dậy, nhưng bị tách cà phê nóng của người trước mặt đưa tới cản lại ý định này.
“Cảm ơn.” Ông nói.
“Ông ăn sáng chưa?”
“Vẫn chưa.”
Toby thành thật đáp, “Lúc nào mới có thể bắt đầu lấy lời khai?”
“Sắp rồi.”
Đối phương nói, “Bắt đầu liền đây, ông có muốn ăn một cái bánh bagel không? Cái này mua cho cảnh sát Samuel, ông có thể ăn nó.”
“Tốt quá, cảm ơn.”
“Không có gì.”
Đối phương lại đưa sang cái túi giấy, bên trong là vài chiếc bánh mỳ vòng bagel kẹp thịt, hành tây và rau cải. Toby cắn một miếng, ông quả thật rất đói, cả một đêm quần quật ở bến tàu, giờ đây ông nên ở nhà thưởng thức một phần trứng ráng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-bach-tham-uyen-4-am-ky/2594318/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.