Ánh trăng.
Ma trơi.
Dã thú đen kịt.
Anh cố gắng mở bừng mắt, đập vào mắt là trần nhà màu trắng, sau đó là ánh nắng ấm áp, hạt bụi li ti trong ánh nắng, con ngươi màu xanh dương, nụ cười lay động lòng người.
Allen ngồi ở bên giường, tay phải chống cằm, mỉm cười nhìn anh.
Trong lòng tràn ngập ấm áp, hạnh phúc khó thể hình dung dâng trào trong lòng.
“Cậu đang cười gì vậy?” Anh thấp giọng hỏi.
“Nhìn anh ngủ.”
“Có gì đặc biệt sao?”
“Bác sĩ bảo tôi không được đụng vào anh, bởi vì vết thương mới khâu lại, nên tôi chỉ thể nhìn anh.” Allen nói: “Cơ hội nhìn anh thế này cũng không nhiều.”
“Cậu nhìn bao lâu rồi?”
“Không lâu, mới một ngày thôi.”
“Allen.”
“Sao hả?”
“Thật sự chỉ nhìn thôi sao?”
“Ừm, lúc sắp ngủ có hôn anh một cái.”
“Thêm cái nữa đi.”
Mike đợi hắn tới gần, lưu lại nụ hôn trên môi hắn.
“Rất vui lại nhìn thấy cậu.”
Allen cúi đầu tiếp tục hôn anh, sau vài phút, hô hấp của Mike dần dần dồn dập. Mike thở dốc nhìn vào ánh mắt Allen nói: “Bác sĩ có nói không được làm tôi ngạt thở không?”
“Ông ta nhất định không tưởng nổi tôi sẽ làm thế này.”
“Tôi đang ở đâu?”
“Trong bệnh viện của bang California.”
“Cảm ơn Chúa, chúng ta cuối cùng đã quay về rồi.” Bên ngoài phòng bệnh sạch sẽ không nghe thấy tiếng súng đạn và bom nổ, một con chim ríu rít bên bệ cửa sổ.
“Nơi này an toàn không?”
“Rất an toàn.” Allen thản nhiên nói: “Người của cục an ninh quốc gia đang ở bên ngoài.”
An toàn tới nỗi bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-bach-tham-uyen-4-am-ky/2594445/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.