Mộc Tử Dịch nhìn vào điện thoại, một đôi mắt hoa đào hơi đỏ, mang theo chút sương mù, làm cho phòng livestream lần thứ hai bạo phát, ai ai cũng kêu gào cái gì mà mỹ nhân thịnh thế.
Nhưng mà Mộc Tử Dịch đối với điều này cũng không biết. Cậu ta đem mèo mập xách đến trước mặt, lãnh khốc vô tình nói: "Bắt đầu từ bây giờ, không cần biết mưa gió bão bùng hay là có người gọi điện thoại đến, ngươi cũng không được kêu ta!"
"Nếu như lại kêu ta, ta liền...". Thấy bộ dáng mắt ngập sương mù đầy oan ức của mèo mập nhỏ, dù biết nó giả bộ, nhưng trong nháy mắt cậu vẫn mềm lòng.
Cậu buông mèo mập ra, ôm vào trong ngực, dùng bàn tay thon dài ôm lấy, nhẹ nhàng vuốt lông, dùng giọng điệu ôn nhu đến cực điểm nói: "Bé ngoan nghe lời, đợi ta tỉnh rồi sẽ mang ngươi đi siêu thị, mua đồ ăn cho mèo vị mới nhất cho ngươi!"
"Meo~" Còn muốn cá nhỏ nữa!
"Được, mua mua mua!" Mộc Tử Dịch mang theo ý cười nói, vuốt vuốt đầu mèo nhỏ, lại nói: "Hoàng thượng*, có thể để ta ngủ chưa?"
Chỗ này trong truyện dùng từ "đại gia", nhưng mình thích để hoàng thượng cho nó gần gũi với chúng sen Việt ( ・ ∇ ・ )
Mèo mập nhỏ dùng cái đuôi xám của nó ôm lấy ngón tay chủ nhân, lại dùng đầu cọ cọ lòng bàn tay: "Meo~" Chơi với tui được hông~
Mộc Tử Dịch bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài: "Nhóc mập, lại không cho ta ngủ, ta có thể bị đột tử đó. Đột tử chắc ngươi biết chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-banh-bao-am-duong/1326067/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.