Trong căn lều ở bên ngoài ngôi nhà cũ, đạo diễn tổ tiết mục đang căng thẳng mà đọc bình luận trực tiếp, hỏi trợ lý của mình: "Cánh cửa kia vẫn chưa mở được sao?"
Trợ lý vội nói: "Không được, hoàn toàn không mở ra được! Tôi đã cho người đi tìm cái thang, xem thử xem chúng ta có thể vào từ phía tầng hai không."
"Đại sư thì sao? Vẫn chưa mời tới sao?"
"Bây giờ đang là nửa đêm, đi đâu mà mời đây!" Trợ lý cũng muốn khóc, "Hơn nữa nơi này vốn dĩ cũng ít người, đến cả cái miếu cũng không có.... Tôi chỉ có thể để cho hai người tiểu Lưu cùng tiểu Sở đi xung quanh tìm người, coi thử họ có thể giúp chút gì hay không."
Thấy đạo diễn không nói chuyện, trợ lý lại nói: "Đạo diễn, người bạn kia của Lý Tùng Tử xem ra đang chiếm thế thượng phong, anh đừng lo lắng quá. Nói không chừng cậu ta vừa hay là truyền nhân của mao sơn thuật sĩ gì gì đó.."
"Cậu không thấy trên bình luận đều gọi cậu ấy là chủ phòng sao! Cậu cmn có nghe nói qua có ai làm thuật sĩ rồi còn chạy đi làm livestreamer hay không!" Đạo diễn lo lắng sờ sờ cái đầu hói của mình, mặt ủ mày chau mà nhìn bình luận bay đầy web trực tiếp kia, đông vui náo nhiệt như thể đang tụ tập tán chuyện đêm xuân.
[Quỷ này còn cmn đi thành đôi...]
[Phụt ha ha ha.... Chủ phòng lại nháo rồi 333]
[Tiếng lòng mèo nhỏ: Meo, lại đem người ta ra gánh tội?!]
[Meo meo này một bộ dáng cam chịu 333 Phỏng chừng bình thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-banh-bao-am-duong/1326080/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.