Chiếc xe dừng lại ở bãi đậu xe của nhà hàng lẩu, đã là chuyện của nửa tiếng sau.
Cố Cảnh gỡ đai an toàn, quay lại nhìn Mộc Tử Dịch vẫn ngồi ngả đầu dựa trên ghế, mặt mày bình tĩnh, lông mi dài dài rất dễ thu hút sự chú ý. Anh nghĩ, cách người này điều chỉnh tâm tình có lẽ không phải ăn uống, mà là ngủ.
Giữa hai sự lựa chọn là Cố Cảnh gọi Mộc Tử Dịch dậy cùng với ngồi trong xe đợi cậu tự tỉnh, anh do dự một chút, vẫn là chọn cái đằng trước. Đã qua giờ cơm rồi, với thể chất người bình thường của Mộc Tử Dịch, nếu không ăn e rằng sẽ dễ đau dạ dày.
Anh xuống xe rồi đi ra ghế sau, mở cánh cửa bên phía Mộc Tử Dịch. Cửa vừa mở, liền cùng con mèo trong lòng Mộc Tử Dịch mặt đối mặt.
Đôi mắt to tròn của nhóc con ngay lập tức cảnh giác hẳn lên, móng vuốt cũng rục rà rục rịch.
Cố Cảnh làm như không biết, đưa tay ra hiệu im lặng, sau đó đưa hai tay ra, làm động tác như muốn ôm nó.
Mèo mập nhỏ vô cùng không cho anh mặt mũi mà "meo nga" một tiếng, nhảy xuống bên kia xe, chọc Cố Cảnh phải theo bản năng đưa người lên phía trước để bắt nó.
Cũng thật không khéo, Mộc Tử Dịch nghe thấy tiếng động, lúc mở mắt liền nhìn thấy một gương mặt anh tuấn được khuếch đại lên. Trong lòng cậu hốt hoảng, không hề phòng bị vô ý ngồi thẳng dậy, sau đó...
"Au!"
"Aiss!"
Tiếng da thịt đụng chạm cùng với tiếng kêu đau đồng loạt vang lên, Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-banh-bao-am-duong/1326107/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.