Edit: Hạ Y
……..
Mộc Tử Dịch ăn cháo xong mới nhớ ra con mèo yêu quý nhà cậu còn đang bị nhốt trong trận dưỡng hồn.
Cậu nhìn Cố Cảnh: “Mèo béo tỉnh lại chưa?”
Động tác dọn bát cháo của Cố Cảnh ngừng lại một chút, chần chừ nói: “Anh cũng không rõ, có thể còn chưa đâu.”
“Anh là người lập ra trận pháp, bộ anh không cảm nhận được sao?”
“Là em lập trận, anh chỉ thêm vài món vào đó thôi.” Cố Cảnh thẳng thắn nói.
“Được rồi.” Mộc Tử Dịch đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa lẩm nhẩm: “Đều trách em không hiểu rõ trận pháp…”
Cố Cảnh bất đắc dĩ đi sát theo sau, nghĩ thầm, hay là tìm thời gian dạy em ấy một tí. Còn có các loại pháp thuật, cũng dạy một ít luôn. Để sau này có gặp vài tà thuật sĩ có ý đồ làm loạn phải chịu thiệt.
Chỉ là… Anh vẫn cứ không hiểu, đã có bản lĩnh mở một tiệm bánh bao âm dương như vậy, sao lại không cho đứa nhỏ đi học thuật pháp?
Người nhà Mộc Tử Dịch, ai cũng lạ kì vô cùng.
Đi vào phòng khách, Mộc Tử Dịch vẫn chỉ thấy trận pháp mờ mờ như cũ, chỉ đành quay đầu nhìn Cố Cảnh.
Thấy Cố Cảnh vươn nhẹ tay, trận pháp sụp đổ chỉ trong nháy mắt, không còn bóng dáng đâu nữa.
Giây tiếp theo, Mộc Tử Dịch liền thấy một bóng dáng màu xám nhảy từ giữa ra, lao về phía cậu. Cậu không né tránh mà mở hai tay ra đón lấy. Thế nhưng ngay lúc bé con kia nhảy vào cái ôm của cậu thì đã bị một đôi tay chặn lại.
“Meooo…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-banh-bao-am-duong/1326170/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.