Ngoại trừ Mộc Tử Dịch và Cố Cảnh vẫn đứng đó, tất cả những con quỷ khác đều đang quỳ rạp xuống đất.
Trong lòng Mộc Tử Dịch hơi buồn bực, kiểu hơi vi diệu ấy, cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, khiến cậu không khỏi lên tiếng lần nữa, giọng càng to hơn: “Cố Cảnh?”
Cố Cảnh cười nhẹ đối mặt với cậu, trong chớp mắt đã làm tan đi tất cả cảm giác xa lạ. Cảm giác tiêu điều toàn thân ấy cũng thu bớt lại ít nhiều, không còn đáng sợ như lúc vừa rồi. Trong lòng Mộc Tử Dịch thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhìn nụ cười dịu dàng còn mang theo chút cảm giác rụt rè quen thuộc của người đó, cậu cảm thấy rất tốt từ tận sâu trong lòng.
Cậu đứng yên tại chỗ, nhìn Cố Cảnh từng bước từng bước đi đến, đứng lại trước mặt cậu.
Con lệ quỷ vốn còn sống chết liều mạng với Mộc Tử Dịch đang ở dưới chân anh, lúc này vẫn không có ý thức tự chủ, lại theo bản năng nằm úp sấp xuống đất, đến đầu cũng không dám ngẩng lên.
Mộc Tử Dịch gượng gạo cười với Cố Cảnh một cái, nói: “Chắc là em biết được, vì sao anh lại không muốn tháo lớp da người sống xuống rồi.”
Làm sao cậu biết được, người này vừa hiện chân thân, đã trực tiếp khiến cho vạn quỷ khóc oán, còn khiến cho thời tiết thay đổi kỳ lạ. Cậu nghĩ, luồng gió lạnh vừa mới lướt qua, sợ là không chỉ giới hạn ở đây thôi đâu.
Cậu đã có thể tưởng tượng ra được tin tức xã hội sáng sớm ngày mai – thời tiết thay đổi bất thường, luồng khí lạnh bất ngờ thổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-banh-bao-am-duong/1326185/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.