Chị Lạc khẽ cười, quay đầu tiếp tục ngắm nhìn sông nước mênh mông, bơ phờ nói: “Các bạn đối với tôi đều là những người trẻ tuổi, ở độ tuổi của hai bạn tôi sẽ không nghĩ về cái sống cái chết, chỉ nghĩ tới mình muốn gì, liệu có thua người khác hay không, làm sao để có một cuộc sống tốt hơn và so đo với thiên hạ về mọi thứ.”
Ứng Thư Trừng nói: “Chị đẹp hơn so với những người cùng tuổi.”
“Cậu nói đúng, tôi xinh từ thuở bé, sắc đẹp luôn là lợi thế của tôi. Tiếc là bây giờ đã không còn nữa, nó giống như hoa quả trái mùa, chả ai muốn mua dù được giảm giá một nửa.”
“Nhìn chị như mới ngoài ba mươi.” Ứng Thư Trừng đưa điếu thuốc.
“Cảm ơn lời nói dối của cậu, tuy là giả nhưng nghe cũng thấy vui tai.” Chị Lạc quay đầu vươn tay cầm lấy điếu thuốc, hút một hơi coi như sưởi ấm, một lúc sau mới nói tiếp: “Ở tuổi của tôi thì đã không còn gì nữa, nếp nhăn da dẻ nhăn nheo, con người ai mà chẳng già đi, đúng không? Gần đây cảm thấy thời gian trôi nhanh quá. Trương Ái Linh đã nói gì nhỉ? Đối với những người sau tuổi trung niên, chuyện năm mười tám tuổi chỉ như cái búng tay. Tôi nghĩ thay vì chết một mình trong căn nhà, mắt mở trừng trừng lại còn chảy dãi, tôi cũng có thể kết thúc nó một cách chỉn chu nhất nhân lúc vẫn còn sức, cậu nói đúng không?”
“Đừng quên rằng chị còn có một cậu con trai thông minh.”
“Con trai? Tôi chưa bao giờ trông cậy vào nó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-ca-phe-hai-dang/539499/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.