Sau khi Ứng Thư Trừng đi ra khu ngay cạnh bệnh viện để mua đồ ăn, Mộc Khê Ẩn cuối cùng cũng lấy lại được điện thoại, cô giải thích tình huống cho cô bạn Lam Lam cùng phòng rồi mở vòng bạn bè. Trùng hợp là cô nhìn thấy ba phút trước, Mâu Nhạc Ny đã đăng một trích dẫn có câu: “Không ai yêu vũng bùn trên mặt đất.”
Gì đây? Mộc Khê Ẩn không hiểu gì hết.
“Oh? Cháu chẳng phải là cô gái ở tiệm cà phê đó sao?”
Mộc Khê Ẩn ngẩng đầu lên thì thấy mẹ Thẩm đang mặc bộ đồng phục y tá, hai tay cầm một cốc trà thủy tinh, ánh mắt rạch ròi trắng đen.
“Thật sự là cháu sao? Cháu bị bệnh?”
“Cháu cảm lạnh rồi bị sốt.” Mộc Khê Ẩn giải thích với bà, rồi đột nhiên nói, “Hóa ra bác làm việc ở bệnh viện này.”
Mẹ Thẩm gật đầu với nụ cười thân thiện, hỏi cô: “Cháu chỉ có một mình sao? Tội nghiệp cháu quá.”
“Có người đi cùng cháu, anh ấy vừa đi ra ngoài có chút việc.”
“Vậy được rồi, nghỉ ngơi cho tốt.”
Mộc Khê Ẩn gật đầu, thể hiện mình đã hiểu, mẹ Thẩm thu lại ánh mắt thương hại, quay đi.
Không ngờ chỉ chốc lát, mẹ Thẩm đã quay lại, trên tay cầm một chiếc cốc giấy đựng nước ấm, cẩn thận đưa cho cô từng li từng tí.
“Đa tạ.” Mộc Khê Ẩn nhận lấy cốc nước.
“Cô bé này lễ phép quá.” Mẹ Thẩm nở nụ cười, ngồi xuống bên cạnh cô.
Vừa uống cốc nước ấm, Mộc Khê Ẩn vừa cẩn thận quan sát mẹ Thẩm, nhanh chóng tiếp xúc với ánh mắt của bà, cô cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-ca-phe-hai-dang/540130/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.