Trưa ngày hôm sau, Mộc Khê Ẩn gói sủi cảo rồi mang đến căn hộ của Ứng Thư Trừng, hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Không biết có phải là do mối quan hệ giữa họ đã khác, nói vài câu là dừng lại nhìn nhau. Một người lặng lẽ quan sát, một người tim đập rộn lên, dần dà một bữa trưa ăn mất hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa xong.
“Phải rồi, Lâu Duyệt Đan thế nào?” Mộc Khê Ẩn chọn nói về một chủ đề không liên quan đến họ, “Em đã xem tiết mục mới nhất của cô ấy, vẫn có rất ít cảnh quay Lâu Duyệt Đan. Em rất tò mò, vấn đề của cô ấy còn nghiêm trọng lắm sao?”
“Phải xem cô ấy có sẵn sàng buông bỏ một số thứ không cần thiết hay không.”
“Thứ gì?”
“Cô ấy là một nhân vật sống trong tầm mắt công chúng, mọi người đều chú ý đến từng hành động của cô ấy. Nếu đổi lại là em, liệu em có thể kiểm soát bản thân không?”
“Nếu là em, em sẽ rất căng thẳng. Ít nhất thì em sẽ không dám ra ngoài khi chưa gội đầu, phải chuẩn bị bản thảo khi phát biểu trước khán giả.”
“Một hai ngày thì không sao, nhưng lâu dần thì sẽ rất áp lực. Mặt nạ mang theo sẽ càng ngày càng dày, không phải cố ý ngụy trang mà là sợ bị người khác hiểu lầm.”
“Cô ấy quả thực thường bị hiểu lầm.”
“Bởi vì trước đó Lâu Duyệt Đan đã từng bị hiểu lầm, lúc ấy lại không giải quyết được nỗi lo lắng một cách kịp thời, nên nó đã lưu lại trong tiềm thức. Đến khi ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-ca-phe-hai-dang/540134/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.