Mười một giờ đêm, Mộc Khê Ẩn nhìn ra bầu trời bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa. Các vị khách của quán lần lượt ra về, chỉ còn lại ba bàn. Ông lão với mái tóc bạc trắng hai bên thái dương tỏ ra rất bình tĩnh, ngồi bên cửa sổ tiếp tục viết. Ngoài ra còn có Lâu Duyệt Đan và Đường Hà Dương, hai người bọn họ dường như không còn nơi nào khác để đi nên vẫn ở lại đây.
Mưa càng lúc càng to, đúng lúc này ông lão khép cuốn sỏ lại, cầm một chiếc ô dài, cười hỏi: “Có ai mang ô không? Ta có thể giúp một chuyện nhỏ, đưa người không mang ô một đoạn đường.”
“Cảm ơn lòng tốt của bác, tôi có mang theo.” Đường Hà Dương lễ phép đáp lại ông.
Lâu Duyệt Đan lặng im không nói.
Ông lão thấy không có ai cần giúp đỡ bèn đi về một mình.
Đường Hà Dương nhìn Lâu Duyệt Đan đang ngồi đối diện mình.
Thấy vậy, Tiểu Tất thì thầm với Mộc Khê Ẩn: “Đại mỹ nữ không mang ô, cơ hội duy nhất cho tên ngốc kia tới rồi.”
Lâu Duyệt Đan vẫn không định rời đi, cô bận rộn nhìn vào điện thoại, cốc cà phê trên tay vẫn còn đầy, nó đã sớm nguội lạnh tự bao giờ.
Đường Hà Dương đứng lên lại ngồi xuống, lặp đi lặp lại mấy lần, anh ta do dự không tiến. Chứng kiến cảnh này, Tiểu Tất suýt thì bật cười thành tiếng.
Nửa tiếng đồng hồ nữa lại trôi qua, Lâu Duyệt Đan còn ngồi nguyên tại chỗ. Đường Hà Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, anh ta thấy lo lắng khi nhìn trời ngày một mưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-ca-phe-hai-dang/540146/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.