Phần 2: Căn phòng bóng quỷ
Chương 18
Sáng sớm hôm sau, Dương Minh Trăn xách một gói bánh bao súp tới phòng làm việc, được nửa đường, hắn bị người khác gọi lại. Người kia nói rằng đêm qua phủ Trương lại gặp chuyện, một người trẻ tuổi họ Hà bị bác Phúc quản gia nhốt vào phòng củi.
Vừa nghe thấy “người trẻ tuổi họ Hà”, Dương Minh Trăn lập tức nghĩ đến Hà Phục da trắng như ma. Bánh bao súp cũng không cần ăn nữa mà ném bừa cho người khác, hắn lập tức dẫn một toán cảnh sát chạy tới phủ Trương.
Tại sao Hà Phục lại xuất hiện ở phủ Trương, tại sao lại bị người ta bắt? Rốt cuộc tên đó đang giở trò gì?
Vào phủ Trương, hắn tìm thẳng tới chỗ bác Phúc, yêu cầu bác ta mở cửa phòng củi.
Bác Phúc lấy chiếc chìa khóa đeo bên hông ra, đi mở cửa với thái độ cực kỳ không tình nguyện, còn vừa mở vừa nói: “Cảnh sát Dương, tên đó là yêu quái. Đêm qua, tôi thấy một cơn gió đen thổi vào phòng cô chủ, sau đó cả cô chủ lẫn ông chủ nhà tôi đều biến mất. Nếu anh muốn gặp tên đó thì phải cẩn thận nhé.”
“Được, tôi biết rồi. Tôi vào trong một lát, mọi người cứ canh bên ngoài.”
Dương Minh Trăn thầm nghĩ: Y có phải yêu quái hay không chẳng lẽ tôi lại không biết? Nếu thật sự muốn bắt ông chủ cô chủ nhà các người đi, chẳng lẽ y còn để cho các người nhốt được y vào phòng củi chắc?
Tiếng kẽo kẹt vang lên, cánh cửa mở ra. Bên đống củi là một thanh niên thanh tú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-ca-so-7-that-hao-ngu-quan/2675003/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.