Phần 3: Nấm mộ gia đình
Chương 32: (Ngoại truyện) Thời – Thần lẫn lộn
1.
Tôi tên Tề Thần, tôi có một người anh trai tên Tề Thời.
Từ khi tôi có nhận thức, anh ấy đã luôn ở bên cạnh bảo vệ tôi, ngày ngày trông nom tôi ăn uống, ngủ nghỉ, đôi mắt kia chừng từng rời khỏi tôi.
Tôi luôn cho rằng tôi có một người anh trai tốt nhất trần đời. Dù tôi và anh ấy là anh em cùng cha khác mẹ nhưng tôi luôn tin rằng trên đời này không có anh em nhà nào thân thiết hơn chúng tôi. Thế nên khi còn nhỏ, tôi cực kỳ quấn quýt anh ấy, ngày ngày chạy theo anh ấy, gọi: “Anh ơi, A Thần muốn bế.”
Anh ấy luôn nhìn tôi bằng ánh mắt bất đắc dĩ. Khi đó, còn quá nhỏ, tôi không hiểu được rằng cảm xúc trong mắt anh chỉ toàn là sự ghét bỏ.
Mẹ tôi, Lưu Nghênh Tuyết, luôn ôm tôi vào lòng, thấp giọng dặn dò tôi: “A Thần, nó chỉ là một đứa người ở, không phải anh trai con. Nó không phải con của cha con, nó chỉ được nhặt về nuôi thôi. Con mới là chủ nhân tương lai của nhà họ Tề, con phải tránh xa nó ra, hiểu không?”
Tôi coi những lời dặn dò mẹ cứ nhắc đi nhắc lại ấy như gió thoảng bên tai. Điều ấy hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến sự quý mến tôi dành cho anh Tề Thời.
Sau khi anh trai qua sinh nhật chín tuổi, cha quyết định cho anh ấy tới trường học. Tôi giận dỗi vì cả ngày chẳng thể tìm thấy anh ấy đâu. Cha không còn cách nào khác, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-ca-so-7-that-hao-ngu-quan/2675017/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.