Phần 4: Bức tranh chết chóc
Chương 37
Sau hai trận mưa thu liên tiếp, Trà Thành như bước vào mùa đông giá rét. Bốn mùa ở nơi đây không phân biệt thực sự rạch ròi, chỉ có mùa hạ và mùa đông là rõ ràng nhất, mùa xuân và mùa thu thường bị nhảy cóc qua.
“Hắt xì.”
Dương Minh Trăn kéo kín chiếc áo măng tô dày, bưng một cốc trà nóng ngồi trong phòng làm việc. Hắn đang sắp xếp lại những manh mối thu thập được trong hai ngày vừa qua.
Hắn đã tới nhà hàng Bắc Giang điều tra về Thu Minh Lộ, phát hiện cô gái này thực sự đã vay nợ rất nhiều đúng như Hà Phục nói. Trong lần điều tra trước, nhân viên nhà hàng Bắc Giang nhất trí khen ngợi Thu Minh Lộ là vì trước khi chết, tuy cô ta ham tiền, thích đánh cược nhưng lại rất hào phóng với bạn bè. Chỉ cần trong túi có tiền, chắc chắn cô sẽ chia sẻ với mọi người, vậy nên người trong nhà hàng Bắc Giang đều thích qua lại cùng cô. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, sau khi Thu Minh Lộ chết, đương nhiên họ sẽ nói tốt cho cô.
Vậy thì tại sao đến lần điều tra thứ hai, những người từng mang ơn Thu Minh Lộ lại bất ngờ lật mặt?
Dương Minh Trăn cảm thấy rất kỳ lạ. Đúng lúc này, Thôi Lương bưng một lồng bánh bao thịt vừa hấp vào phòng làm việc, hắn bèn gọi Thôi Lương lại: “Tiểu Thôi, tại sao đến lần điều tra sau, đám người này lại bỗng nhiên đổi khẩu cung? Cậu còn chuyện gì chưa báo cáo đúng không? Không phải tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-ca-so-7-that-hao-ngu-quan/2675022/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.