Phần 4: Bức tranh chết chóc
Chương 39
Bóng đêm đặc quánh lại, gió lạnh vần vũ khắp nơi, mây đen trên đỉnh đầu chất chồng lên nhau như thể ngay giây tiếp theo sẽ có mưa lớn tầm tã trút xuống.
Hình Đình quấn chặt áo măng tô đen, ngồi xổm ở một góc cách cục cảnh sát Trà Thành khoảng ba trăm mét. Hắn đang tìm thời cơ thích hợp để lẻn vào, tiếc là tối nay cục cảnh sát được canh gác rất nghiêm ngặt, số lượng cảnh vệ nhiều hơn hẳn bình thường. Xem ra Dương Minh Trăn đã có sự chuẩn bị từ trước, bất kể có phải Hà Phục thả Lương Ngẫu đi hay không, hắn cũng không hề có ý định thả Hà Phục đi. Không cho Hà Phục ra ngoài, cũng không để bất kỳ ai vào trong.
“Không thể xông vào, vậy thì phải dùng trí.” Hình Đình đưa tay sờ lên mặt mình. Gương mặt này đã biến thành mặt Dương Minh Trăn, hắn thầm cầu nguyện lát nữa đi vào đừng lộ sợ hở, không thì kẻ rơi đầu sẽ chính là hắn.
Theo hắn quan sát, cục cảnh sát có tất cả ba cửa ra vào. Cửa phía nam và phía bắc đều có bốn cảnh vệ, cửa lỏng lẻo nhất chính là cửa phía tây trước mặt hắn.
Cửa phía tây có hai cảnh vệ, một cao một thấp. Nhìn từ vóc dáng bọn họ, nếu phải đánh nhau, chắc chắn Hình Đình sẽ không lép vế. Huống hồ hai tên cảnh vệ này còn đang lén lút uống rượu, ma men đâu thể nào là đối thủ của hắn.
Hình Đình cong môi cười, đây chính là cửa đột phá tốt nhất. Nhìn chiếc áo măng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-ca-so-7-that-hao-ngu-quan/2675024/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.