Phần 5: Áo da thêu hoa
Chương 47
Sau khi đến Dương Minh Trăn đến Nguy Thủy, Chiêm Tư An không chịu cất lời vàng, cấp dưới của anh ta đương nhiên không giúp đỡ Dương Minh Trăn. Dương Minh Trăn sốt ruột muốn điều tra Tiểu Nam nên đã cầm ảnh chụp của cậu ta đi hỏi từng người trên đường. Người qua đường đều trả lời không biết người này, mãi đến khi hắn tìm tới gần nhà họ Lục mới có người nhận ra Tiểu Nam trong ảnh.
Thầy thuốc đeo kính vừa thấy ảnh Tiểu Nam lên hô lên: “Đây chẳng phải là cậu hai đã mất tích của nhà họ Lục sao?”
“Ông nhận ra cậu ấy?” Dương Minh Trăn nhanh chóng hỏi thăm, “Cháu hỏi dân khắp thành này rồi, họ đều nói không biết.”
Thầy thuốc vuốt chòm râu, kiêu ngạo nói: “Đương nhiên bọn họ không biết, Lục Tín Dung đã bao giờ ra khỏi cửa đâu, cứ ở trong phủ lớn nhà họ Lục suốt thôi. Mấy năm trước tôi từng đến khám bệnh cho cậu ta, có vậy mới biết nhà họ Lục có cậu hai.”
Dương Minh Trăn hỏi: “Bệnh gì vậy?”
“Còn bệnh gì được nữa, đương nhiên là bệnh đầu óc rồi.” Thầy thuốc đưa tay chỉ vào đầu, hạ giọng, “Cậu là cảnh sát hả? Nhưng tôi chưa gặp cậu ở đất Nguy Thủy này bao giờ.”
Dương Minh Trăn cúi xuống nhìn, chẳng biết điều gì đã bán đứng thân phận mình.
Hắn đành trả lời: “Vâng, cháu ở thành bên.”
Thầy Thuốc lại nói tiếp: “Đứa trẻ ngốc đó phạm tội gì nên cậu mới đi tìm à?”
Thấy thầy thuốc hỏi một cách thận trọng như thế, Dương Minh Trăn ngẫm nghĩ rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-ca-so-7-that-hao-ngu-quan/2675032/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.