Phần 6: Người gương
Chương 56
Trời càng ngày càng tối nhanh, sau khi bưng thức ăn lên bàn, Hình Đình thay bát cháo trắng trước mặt Hà Phục thành cơm. Hà Phục nhìn hắn: “Cậu biết tôi không ăn cơm mà.”
“Anh không cần ăn nhưng không ăn thì vẫn chết. Vậy sao không thử tập ăn cơm như người bình thường?” Hình Đình nhìn chằm chằm Hà Phục. Nửa tháng trước, người này vẫn có chút da chút thịt. Chẳng biết y đã trải qua chuyện gì mà gương mặt búp bê bây giờ gầy tóp lại như thế kia. “Anh bây giờ cảm giác như một cơn gió cũng thổi ngã được luôn đấy. Anh không định nói tôi nghe nửa tháng qua anh đã gặp chuyện gì à?”
Từ sau lần gặp lại Hà Phục trong cung Trường Thanh, hắn phát hiện Hà Phục càng ngày càng ít nói, tuyệt nhiên không chịu nhắc về chuyện bản thân mất tích.
“Tôi sẽ nói cho cậu biết, chờ Dương Minh Trăn tới đây đã.” Hà Phục chậm rãi nhấc đũa. Hình Đình tinh mắt nhìn thấy sợi tơ đỏ trong lòng bàn tay y ngày càng sậm hơn, gần như sắp biến thành màu đen.
“Người gọi điện đến lúc chiều là anh ta hả?” Hình Đình vừa hỏi, vừa múc thêm một bát canh cá diếc cho Hà Phục.
“Ừ. Nghe nói lại xảy ra một vụ án kỳ lạ, cậu ta nghĩ không ra nên muốn tới thảo luận với chúng ta một chút.”
Nói rồi, Hà Phục cầm thìa lên, nhấm nháp từng miếng nhỏ. Kỳ thực, bất kể là thức ăn ngon đến thế nào vào miệng y cũng chỉ có vị như sáp nến. Y là một kẻ trời sinh không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-ca-so-7-that-hao-ngu-quan/2675041/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.