Phần 6: Người gương
Chương 69
“Bịch bịch…”
Tiếng động lớn vang lên, những người trong phòng đồng loạt ngoảnh lại nhìn. Khi nãy, bên ngoài cửa có rất nhiều người làm của nhà họ Tưởng đang sợ sệt đứng hóng chuyện. Chẳng biết từ khi nào bọn họ đã bị người ta đánh gục cả loạt, ngã rạp ra đất. Chỉ còn một người vẫn mở mắt, khó nhọc vươn tay chỉ sang phía hành lang bên kia.
“Quái vật… Quái vật ở bên…” Người làm còn chưa nói xong đã hộc máu bất tỉnh nhân sự.
Hai cảnh sát Dương Minh Trăn và Thôi Lương qua đó đầu tiên. Hai người rút súng, nhìn chằm chằm hành lang với sự cảnh giác cao độ. Cánh cửa màu trắng bọn họ phải đi qua khi từ tầng dưới đi lên đã bị đóng chặt.
“Xem ra cô ta không định để chúng ta sống sót rời đi.” Hà Phục nhìn cánh cửa trắng đóng chặt.
Dương Minh Trăn nhìn lại phòng. Rõ ràng ban nãy hắn dẫn theo cả một tốp cảnh sát, vậy mà theo hắn lên tầng chỉ có Thôi Lương và hai anh em họ Thân.
“Đám kia đâu hết rồi!” Dương Minh Trăn giận dữ hỏi.
Thôi Lương và hai anh em họ Thân ngơ ngác nhìn nhau, trả lời gượng gạo, “Bọn tôi cũng không biết…”
Hà Phục lướt mắt nhìn mấy người trong phòng, có lẽ đã đến lúc nói ra bí mật đó.
“Dương Minh Trăn, có lẽ không chỉ một mình Ngụy Mạn Tri muốn chúng ta chết thôi đâu.” Đôi mắt trong veo của Hà Phục nhìn thẳng vào Dương Minh Trăn, “Vào đêm bị nhốt ở cung Trường Thanh, tôi đã tìm ra chân tướng vụ án mất tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-ca-so-7-that-hao-ngu-quan/2675047/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.