Phần 7: Đảo Tật Lê
Chương 64
Gió đêm giá rét nối đuôi nhau tràn vào qua ô cửa sổ. Trong phòng có một người đàn ông mặc áo măng tô màu đen đang tựa lưng vào ghế sô pha mềm mại. Một bản nhạc đang được phát, gã vô cùng thoải mái nhắm nghiền hai mắt.
Cửa bị đẩy nhẹ ra, một người trẻ tuổi ăn mặc kiểu người hầu bước vào. Vào phòng, thấy tấm rèm bị gió thổi tung, anh ta rùng mình một cái vì lạnh, “Ông chủ, đêm nay gió lớn, để tôi đóng cửa sổ giúp ông.”
Người đàn ông ngồi trên sô pha vẫn nhắm mắt, gật nhẹ đầu. Gương mặt trắng mịn như ngọc được ánh đèn trong phòng phủ lên một tầng sắc cam ấm áp. Người hầu bước qua chỗ người đàn ông đang ngồi, anh ta liếc nhìn gương mặt gã theo bản năng. Anh ta đã làm việc ở đây mấy năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy mặt ông chủ. Ông chủ luôn đội mũ rộng vành, mặc quần áo dày cui bọc kín bản thân lại như một cái bánh chưng màu đen.
Đây là lần đầu tiên anh ta được trông thấy gương mặt ông chủ ở khoảng cách gần đến vậy. Đóng cửa sổ xong, người hầu nín thở rón rén rời đi, sợ bản thân quấy rầy giấc mộng đẹp của ông chủ. Lúc ra đến cửa, anh ta không kìm được mà ngoảnh lại nhìn gương mặt ấy thêm một lần nữa.
Hồi trước, anh ta chỉ được nghe những cụm từ “hồng nhan họa thủy”, “mỹ mạo khuynh thành” từ người kể chuyện trong quán trà, đến giờ mới biết thì ra trên đời thật sự có người hệt như báu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-ca-so-7-that-hao-ngu-quan/2675049/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.