Phần 7: Đảo Tật Lê
Chương 67
Vì phải tránh né tầm mắt những người chèo thuyền, Hình Đình phải vòng một vòng rất lớn trên sông Phách Lan đến mức kiệt sức. Đợi đến khi Hà Phục hô đã đến đảo, trời đã về chiều.
Hai người lên đảo Tật Lê từ bờ nam, vượt qua đường núi gập ghềnh tìm đến trung tâm đảo. Trời càng lúc càng tù mù, Hà Phục đi rất nhanh, Hình Đình đuổi theo sau mệt bở hơi tai.
“Anh đi chậm thôi.” Hình Đình cố gắng đuổi theo, khoác tay lên vai Hà Phục. Tên này đâu có phải tốn sức gì, đương nhiên đi nhanh hơn hắn rồi. Hắn phải chèo thuyền suốt nửa ngày trời, quả thực thở không ra hơi nữa.
Sau khi bị Hình Đình vỗ vai, Hà Phục dừng lại.
“Sao không đi tiếp?” Hình Đình thở hổn hển hỏi.
Hà Phục đứng yên tại chỗ, tia nắng chiều cuối cùng chiếu nghiêng lên mặt y, nét ngạc nhiên chợt xuất hiện trên gương mặt búp bê sạch sẽ, trắng trẻo. Y đưa tay chỉ về phía mặt cỏ trên sườn núi. Phóng mắt nhìn ra xa, trên cả vùng màu xanh lục ấy phủ đầy sương trắng như mới đổ tuyết, hơn nữa sương còn đang lan rộng ra.
“Tuyết rơi?” Hình Đình kinh ngạc nhìn màu trắng trên mặt cỏ, thứ này thực sự giống hệt sương trắng bọn họ trông thấy trong ảnh chụp.
Hình Đình ngẩng đầu nhìn trời. Đừng nói là tuyết, đến cả mưa còn chẳng có lấy một giọt.
Hà Phục chậm rãi bước tới. Y nhìn thảm cỏ dưới chân, sương trắng đã bao trùm đến sườn núi phía nam.
Y nhặt một cành cây lên chọc vào màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-ca-so-7-that-hao-ngu-quan/2675052/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.