Phần 7: Đảo Tật Lê
Chương 69
“Anh là người tuẫn táng cùng Lưu Thanh?” Hình Đình kinh hãi nhìn Hà Phục, “Sau khi chết, người tuẫn táng theo hoàng đế đa phần đều là phi tần, cung nữ, thái giám. Một tên đàn ông không phải phi tần, cung nữ như anh thì có thể có quan hệ gì với Lưu Thanh… Hay thực ra anh là thái giám?”
Nói xong, Hình Đình lướt mắt quan sát Hà Phục từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở vị trí hạ bộ. Cùng lúc đó, biểu cảm vô cùng kinh ngạc cũng xuất hiện trên gương mặt Dương Minh Trăn. Hắn cũng nhìn chằm chằm Hà Phục dù hắn chưa bao giờ nghi ngờ Hà Phục là thái giám.
“Chậc.” Hà Phục bình tĩnh giải thích, “Tôi chẳng có quan hệ gì với ông ta cả.”
“Thế thì đúng là thái…” Hình Đình vẫn chưa chịu từ bỏ suy nghĩ này.
Hắn còn chưa kịp nói cho xong hai chữ “thái giám”, Hà Phục đã ngắt lời, cắt ngang y nghĩ vớ vẩn đó đi, “Ông ta cướp mất gương của tôi.”
“Chiếc gương đó là của anh?” Dương Minh Trăn kinh ngạc thốt lên. “Sao anh lại có chiếc gương đó? Lưu Thanh đã chết cả nghìn năm rồi, anh phải tuẫn táng, sao lại còn sống đến giờ?”
Đó là bí mật của Hà Phục. Một nghìn năm trước, y chỉ là một tiểu thương bình thường. Người thầy y theo học nhiều năm đã chết, y đưa chiếc gương tà ác đó bôn ba khắp nơi. Thầy từng nói với y rằng bất luận thế nào cũng không được mở gương ra, càng không được dùng để soi người. Chỉ là không biết tại sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-ca-so-7-that-hao-ngu-quan/2675054/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.