(Ngoại truyện) Đã lâu không gặp (1)
Đèn lồng đỏ treo trên cây, pháo hoa rực rỡ bay vút lên bầu trời đêm, âm thanh vui tươi huyên náo của những người xung quanh chui vào tai hắn. Tất cả sự náo nhiệt này như đang cười nhạo một kẻ qua đường cô độc như hắn. Hắn mặc áo măng tô dày cộp, quấn khăn quàng cổ, hận không thể rúc cả đầu xuống dưới chiếc khăn quàng ấy.
Không biết đã qua bao nhiêu lâu, hắn cứ đi một cách vô định như thế. Cả Trà Thành này như một đại dương bao la còn hắn chỉ là một giọt nước rơi xuống lòng biển.
“Hình Đình.”
Một âm thanh quen thuộc chợt vang lên từ phía sau lưng. Người kia rất hưng phấn, hắn chạy tới vỗ lên vai Hình Đình, “Hôm nay là giao thừa đấy, đã ăn cơm tất niên chưa?”
Hình Đình đáp qua loa một câu: “Ăn rồi.”
Bụng hắn chợt sôi lên vô cùng không đúng lúc.
“Tôi biết ngay cậu chưa ăn mà.” Người đàn ông mắt sáng mày kiếm nhếch môi cười. “Đi với tôi nào. Chị dâu cậu nấu nhiều món lắm, đêm nay chúng ta có thể uống vài chén.”
Hình Đình đờ đẫn nhìn hắn. Người đối diện tên là Dương Minh Trăn, từng là một đội trưởng trong cục cảnh sát Trà Thành. Nghề Hình Đình làm vốn chẳng quang minh chính đại gì, một tên trộm. Đối mặt với cảnh sát, hắn rất sợ, thế nhưng vị cảnh sát này chính là bạn của hắn.
Bọn họ từng cùng nhau trải qua rất nhiều vụ án khó có thể tưởng tượng nổi.
Đương nhiên, cùng trải qua những vụ án đó không chỉ có hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-ca-so-7-that-hao-ngu-quan/2675060/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.