“Thế nào, thấy ta nói khó nghe à?” Lạc Xuyên giữ vẻ mặt bình tĩnh, không hề e sợ, ánh mắt gắt gao khóa
chặt khuôn mặt trước mặt.
“Nói khó nghe một chút thì chỉ tổn hại mặt mũi, nhưng nếu đổi lại là thủ đoạn của ta, ngươi mất đi không chỉ
là danh dự mà là cả mạng. Ngươi tin không?”
Ba chữ cuối cùng của Lạc Xuyên thốt ra đầy nặng nề. Giống như một lời đe dọa, nhưng càng giống một lời
cảnh báo.
Hai ánh mắt đối diện nhau, giằng co trong vài chục giây. Khuôn mặt hung ác trước mặt, từ dữ tợn ban đầu
dần trở nên né tránh, cuối cùng cúi đầu.
“Như vậy là đúng rồi, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn cút về
đi.”
Nữ quỷ trước mặt co giật mấy cái, hóa thành một làn khói đen, nhanh chóng bay về trong chiếc bình hoa
sen.
“Thực ra ta cũng biết, ngươi chẳng qua chỉ là công cụ của người khác, hại người không phải bản tâm. Đây
là chuyện bất đắc dĩ. Nhưng, tòng phạm vẫn là phạm tội, tội lớn cũng phải trả giá, hiểu chứ? Thôi được rồi,
nể tình kiếp trước ngươi có số phận đáng thương, ta sẽ cho ngươi một nơi yên ổn để quy túc.”
Trở lại cửa tiệm, sư phụ đã đi nghỉ.
Lạc Xuyên đặt bình hoa sen lên kệ hàng, dùng hoàng chỉ phong kín miệng bình, sau đó cũng leo lên
giường.
Sáng hôm sau, khi Lạc Xuyên thức dậy, sư phụ đã mở cửa tiệm.
Rửa mặt xong, đẩy cửa ngăn, Lạc Xuyên định kể lại chuyện tối qua.
Hai chữ “Sư phụ” vừa lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-cam-do-thu-thap-ta-vat/2742552/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.