Lạc Xuyên là người không ghét nghèo, cũng không ghét khổ, nhưng lại cực kỳ khó chịu khi có người giở trò
với mình.
Vừa nhìn vẻ ấp úng nói dối của bà Phùng, hắn đã thấy chán ghét trong lòng, chẳng muốn dây vào chuyện
này.
Huống hồ, hắn chỉ là một người mở tiệm cầm đồ, chứ không phải thầy bùa hay thầy phong thủy. Nếu cứ gặp chuyện tà ma là phải ra tay, vậy chẳng phải phiền toái lắm sao?
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, dù gì cũng sống chung một con ngõ, nếu thật sự mặc kệ thì lại không hợp
tình hợp lý. Nhất là sư phụ hắn, người vốn là thần tượng của đám phụ nữ trung niên như bà Phùng, nếu để
sư phụ biết hắn từ chối, e rằng sau này sẽ không dễ ăn nói.
“Thế này đi, bà cứ về trước, để tôi suy nghĩ một chút. Tối tôi sẽ qua.”
“Nhất định cậu phải đến đó! Nhất định phải đến đấy…”
Bà Phùng cắn răng, nhịn đau che vết thương trên cánh tay, dặn đi dặn lại mấy lần rồi mới rời đi.
Lạc Xuyên đóng cửa tiệm, chạy thẳng tới quán trà Lui Chi.
Hôm nay quán không đông khách, Đại Hùng ngồi sau bàn trà, tay cầm sách đọc.
Lạc Xuyên không khách sáo, ngồi xuống rồi tiện tay vớ ngay hai miếng bánh hạnh nhân nhét vào miệng,
sau đó cầm chén trà của Đại Hùng tu ừng ực hai ngụm lớn.
Đại Hùng hất mắt, bĩu môi đầy ghét bỏ: “Nói bao nhiêu lần rồi, uống trà phải nhấp từ từ, cậu uống như bò
uống nước thế này thì phí hết trà ngon của tôi rồi.”
“Uống trà mà, chủ yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-cam-do-thu-thap-ta-vat/2742554/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.