Lạc Xuyên nhìn lưỡi dao sáng loáng trước mặt, cười khẩy một tiếng, nghiêm giọng nói: “Các ngươi hãy nhìn
cho rõ thế nào là tính toán không sót một kẽ hở! Để tôi đọc một đoạn chú ngữ!”
“Thiên linh linh, địa linh linh, lục giáp lục đinh nghe phân minh, một mời Ngọc Hoàng đại đế, hai mời Tôn
Ngộ Không, ba mời Trương Mạn Ngọc, bốn mời Tạ Đình Phong, năm mời Thiên Hạ Bá Xướng, sáu mời
Lệnh Hồ Nhị Trung… Đầu lá đào nhọn lại nhọn, lá liễu che kín cả trời, tại vị…”
Viên Thiên Xương hừ lạnh: “Sao? Không định mời cả Trương Vân Lôi à?”
Lạc Xuyên chợt thở hắt ra một hơi dài, mở mắt ra như thể đã thấu tỏ thiên cơ, dõng dạc nói: “Màu hồng
phấn! Tôi đoán quần lót của Lương tiên sinh là màu hồng phấn!”
Lời này vừa thốt ra, Viên Thiên Xương lập tức bật cười thành tiếng, hai tên đầu đinh đi theo lão cũng cười
ngặt nghẽo, ngả nghiêng không ngừng.
Trong mắt bọn chúng, Lạc Xuyên rõ ràng đang cố tình giở trò bịp bợm, làm màu để hù dọa.
Chỉ có Lương Lan Thành là sững sờ tại chỗ, mặt mũi tái nhợt như tro tàn.
Viên Thiên Xương đang cười hả hê, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Lão quay sang nhìn sắc mặt
Lương Lan Thành, trong lòng lập tức dấy lên bất an.
“Ông chủ Lương, ông… ông… chẳng lẽ…”
Lạc Xuyên nhếch mép cười lạnh, thản nhiên tiếp lời: “Tướng do tâm sinh, quần do tướng định. Ông xem đi,
ông chủ Lương tóc chải bóng lưỡng, mặt trắng như bột, răng thì có vẻ không được chắc khỏe, rõ ràng là
kiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-cam-do-thu-thap-ta-vat/2742559/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.