“Thì ra là Liễu lão tiên sinh!”
Lạc Xuyên khẽ cười, chắp tay chào.
Người ta thường nói, trong mười kẻ đạo sĩ thì có chín kẻ là lừa gạt, phần lớn những thuật sĩ giang hồ chỉ là
kẻ lòe thiên hạ.
Nhưng những người có danh tiếng như ông ta, đa phần thực sự có chút bản lĩnh.
“Tôi đã nghe danh ngài từ lâu, ‘Yến Thành nhất toán kinh phong vũ, bát nguyệt bắc phong quá Trường
Thành’. Nghe nói có một năm, Yến Thành xây Bạch Vân Quán để thờ ba vị Đạo tổ nhưng lại quên mời ngài
chủ trì đại lễ. Ngài giận dữ, bấm đốt ngón tay mà phán rằng Yến Thành thất đức, ắt gặp tai ương băng
tuyết. Ai ngờ tháng Tám năm ấy thực sự xuất hiện tuyết rơi dày đặc, tạo nên một thảm họa trăm năm chưa
từng có. Không biết chuyện này có thật không?”
“Việc xưa tầm thường, nhắc lại làm gì!” Liễu Bộ Trần mặt lạnh như băng, hờ hững nói: “Ngươi không cần sợ
ta, cũng không cần nịnh bợ. Hôm nay ta đến đây chỉ để lĩnh giáo bản lĩnh của tiểu tiên sinh.”
“Haha, Liễu tiên sinh hiểu lầm rồi. Ý tôi muốn nói, ngài dù có lợi hại đến đâu thì lòng dạ cũng quá hẹp hòi.
Chỉ vì một đại lễ bị lạnh nhạt mà ngài lại tức giận đến mức nguyền rủa cả một thành phố bằng trận tuyết
tháng Tám. Đã có bụng dạ như vậy, cũng chẳng khó hiểu khi ngài vì một tên đồ đệ vô dụng mà đích thân
đến biên thành, muốn đấu với tôi một trận.”
“Giờ đây, chính đạo thất truyền, tà môn hoành hành, mới khiến những kẻ giỏi trò lừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-cam-do-thu-thap-ta-vat/2742570/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.