Lão phu nhân rõ ràng không ngờ Lạc Xuyên lại tìm ra điểm đột phá từ câu nói này.
Bà thoáng sững người, rồi lập tức cười lạnh: “Tuy tôi chỉ là một bà lão già cả mắt mờ tai điếc, nhưng vẫn là
mẹ ruột của Triệu Kiến Tín. Tôi biết rõ tình trạng của cháu gái mình thì có gì là lạ?”
Lạc Xuyên mỉm cười: “Đương nhiên không lạ. Nhưng vấn đề là, người biết chuyện này chỉ có đầu bếp trong
bếp, bà Lưu, thư ký Kim, ngay cả ông Triệu cũng mới vừa biết. Vậy rốt cuộc là người hầu nào đặc biệt chạy
đến báo tin cho bà?”
Trong thoáng chốc, căn phòng trở nên yên lặng.
Thư ký Kim chớp mắt, rồi bước lên khẽ nói: “Lão phu nhân, tiên sinh đang bàn chuyện với chưởng quầy
Lạc, để tôi đưa bà về trước nhé? Đến giờ uống thuốc rồi ạ.”
Lão phu nhân nhíu mày, lạnh lùng hỏi: “Uống thuốc? Tôi bệnh à? Kiến Tín, con nói xem, mẹ có bệnh
không?”
Bà lão này quả thực rất giỏi nắm bắt tâm lý con trai. Ban đầu, bà tỏ vẻ tủi thân, khẽ hít mũi, đôi mắt đỏ hoe.
Nhưng ngay sau đó, giọng bà đột nhiên cao vút, quát lên một tiếng, khiến Triệu Kiến Tín cũng phải khó xử.
Thư ký Kim là người khéo léo, lập tức lên tiếng hòa giải: “Đúng vậy, hôm nay lão phu nhân trông có vẻ rất
khỏe mạnh. À, vừa rồi người hầu nói rằng hoa sen ở hồ trước đã nở rộ. Hay là lão phu nhân ra đó ngắm
hoa một chút?”
“Tôi chẳng đi đâu hết!”
Lão phu nhân liếc nhìn Lạc Xuyên và Đổng Đại Minh, giọng điệu đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-cam-do-thu-thap-ta-vat/2742576/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.