Bên ngoài đại sảnh, thư ký Kim ngồi trên bậc thềm, cúi đầu im lặng. Trong khi đó, Đổng Đại Minh sốt ruột đi
tới đi lui.
Khi Lạc Xuyên bước ra, cả hai người họ như trút được gánh nặng, lập tức chạy tới đón hắn.
“Xuyên tử, cậu sao rồi? Không thiếu bộ phận nào chứ?”
Đổng Đại Minh quan sát từ trên xuống dưới, thấy hắn không hề tổn hại gì, liền quay sang thư ký Kim đắc ý
nói: “Thấy chưa? Tôi đã bảo rồi mà, không có chuyện gì có thể làm khó cậu em này của tôi.”
Thư ký Kim liên tục gật đầu, phấn khởi nói: “Lạc chưởng quầy quả nhiên cao tay, đích thực là bậc thầy
huyền thuật! Mời đi lối này, tiên sinh nhà tôi đã bế lão phu nhân vào tiền sảnh, dặn rằng hễ có tin tức gì thì
phải lập tức báo lại.”
Ba người cùng sải bước tiến về tiền sảnh.
Đổng Đại Minh tỏ ý muốn lấy lòng Lạc Xuyên, liền đề nghị giúp hắn cầm khung tranh thangka.
Nhưng Lạc Xuyên lập tức từ chối.
Đại Diễn Phá Bích chỉ giới hạn trong phạm vi khí trường giữa hai người. Nói cách khác, oán khí trong bức
tranh này chỉ thần phục một mình Lạc Xuyên. Đối với người khác, nó vẫn là một hung vật cực kỳ nguy hiểm.
Khi tới tiền sảnh, lão phu nhân họ Triệu đã tỉnh lại. Triệu Kiến Tín đang cẩn thận pha trà, bưng nước chăm
sóc bà.
Thấy Lạc Xuyên bước vào, Triệu Kiến Tín như trút được gánh nặng, thở phào một hơi dài.
“Lạc chưởng quầy, cuối cùng cậu cũng về rồi.”
Lạc Xuyên cẩn thận đặt bức thangka xuống bên cạnh mình, mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-cam-do-thu-thap-ta-vat/2742578/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.