Từ ánh mắt của sư phụ, Lạc Xuyên đã đọc ra được sự hoảng loạn.
Phải biết rằng, bao năm nay, hắn chưa từng thấy sư phụ có vẻ mặt bối rối đến vậy.
Hắn không dám chậm trễ, lập tức kể lại chuyện ông lão nhặt ve chai đến cửa tiệm vào buổi hoàng hôn hôm
đó.
“Người đó trông thế nào?”
“Rất luộm thuộm, già nua, nhưng tinh thần tỉnh táo, đôi mắt đặc biệt sắc bén.”
“Không đúng lắm… Lẽ nào hắn đang cải trang?” Vu Tầm Phong nhíu mày, rồi lại hỏi: “Đúng rồi, một kẻ nhặt
phế liệu sao lại vào được tiệm chúng ta?”
Lạc Xuyên hồi tưởng: “Hình như ông ấy đi ngang qua, bỗng nhìn thấy biển hiệu của tiệm mình thì rất hứng
thú, còn lẩm bẩm gì đó như ‘Hoàng Chung Đại Lữ’… À, đúng rồi, ông ta nói mình từng mở một tiệm cầm đồ
tên là ‘Hoàng Chung Cầm Phổ’. Thật ra trước đây con vẫn thắc mắc, sư phụ không họ Lữ, sao lại đặt tên
tiệm là ‘Đại Lữ Cầm Phổ’, chẳng lẽ thật sự có liên quan đến cụm từ ‘Hoàng Chung Đại Lữ’ kia?”
“Là hắn, nhất định là hắn rồi!”
Vu Tầm Phong lập tức cảnh giác nhìn ra ngoài, vội vàng đóng cửa tiệm lại, lẩm bẩm: “Xem ra cái tên tiệm
này phải đổi thôi.”
“Sư phụ, rốt cuộc người đó là ai? Chẳng lẽ người quen biết ông ấy?”
“Tiểu Xuyên, tạm thời con chưa nên biết ông ta là ai thì hơn. Sau đó thì sao? Ông ta ra tay với con à? Con
thoát ra kiểu gì?”
Lạc Xuyên càng thêm mơ hồ, sao sư phụ lại nghĩ người đó định ra tay với mình?
“Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-cam-do-thu-thap-ta-vat/2742580/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.