Ngàn cân treo sợi tóc, vô cùng nguy cấp.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng mở ra, ánh sáng chiếu vào, tảng đá đè nặng trong lòng Lạc Xuyên cuối
cùng cũng rơi xuống đất.
Thế nhưng, khi hắn đang định kéo Đổng Đại Minh và Cừu Chí Lỗi lùi ra ngoài, lại sững người phát hiện một
bóng mờ mờ ảo ảo khác đang phủ lên sau lưng Tịch Uyển Thu.
Tịch Uyển Thu sắc mặt trắng bệch, thở dốc, sợ hãi nhìn những bóng ma đang lượn lờ trong phòng, hiển
nhiên vẫn chưa ý thức được rằng bản thân vẫn đang trong vòng nguy hiểm.
“Cẩn thận!”
Lạc Xuyên nắm chặt cây đinh gỗ đào, bật người lên, dốc sức đâm mạnh vào sau gáy của bóng đen.
Một tiếng thét chói tai vang vọng trong hành lang trống vắng, bóng đen kia cuộn theo luồng gió, biến mất ở
cuối hành lang.
Lạc Xuyên gượng dậy, dốc toàn lực kéo Đổng Đại Minh và Cừu Chí Lỗi ra khỏi căn phòng.
“Rầm!”
Cánh cửa phòng khép lại. Ghé tai nghe, bên trong vẫn vang lên tiếng cười điên dại the thé của phụ nữ.
“Tịch tiểu thư, cô không sao chứ?” Lạc Xuyên dựa vào tường, thở hồng hộc.
Lần này đúng là thất bại thảm hại, phải chật vật bỏ chạy mới thoát thân.
Tịch Uyển Thu vẫn chưa hoàn hồn, vừa định lên tiếng thì bất chợt thấy Cừu Chí Lỗi phía dưới trần truồng,
người đầy chất bẩn, lập tức quay mặt đi.
Lạc Xuyên liếc nhìn, không nói lời nào, cởi áo khoác của mình phủ lên người anh ta. Tiện tay tát Đổng Đại
Minh mấy cái vào mặt béo mũm.
“Tỉnh lại đi! Ngủ gì mà ngủ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-cam-do-thu-thap-ta-vat/2742587/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.