Quả nhiên bị sư phụ nói trúng, người đó thực sự lại xuất hiện.
Chỉ cần nghĩ đến thủ đoạn của ông ta, trong lòng Lạc Xuyên không khỏi có chút sợ hãi. Nhưng làm chưởng
quầy tiệm cầm đồ nhiều năm, hắn đã sớm học được cách che giấu cảm xúc của mình. Trong lòng sấm sét
cuồn cuộn mà mặt vẫn như mặt hồ phẳng lặng, thân giữa sóng gió dữ dội vẫn như cưỡi ngựa giữa đồng
hoang. Sợ thì được gì chứ?
“Tiểu sư phụ, chúng ta lại gặp nhau rồi!”
Lão già vừa thấy Lạc Xuyên liền chậm rãi đứng dậy. Ông nheo mắt, nụ cười hiền lành, cứ như một ông lão
vô hại.
Lạc Xuyên cố ý định thần lại, suy nghĩ một lúc rồi mới tỏ vẻ kinh ngạc: “À, tôi nhớ ra rồi, ông là lão bá từng
ghé tiệm tôi hôm đó. Chờ chút, tôi có đồ muốn đưa ông.”
“Cậu? Có đồ cho tôi sao?”
“Đúng vậy, tôi chuẩn bị mấy hôm rồi!”
Lạc Xuyên không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của đối phương, bước nhanh hai bước, vội vàng mở cửa
tiệm.
Lão già không nói gì, lặng lẽ đi theo vào, liếc mắt nhìn mảnh xí ngầu vỡ trên nền gạch xanh, dấu vết do
chính ông tạo ra, lông mày khẽ nhíu lại.
Lạc Xuyên thì đi thẳng vào hậu sảnh, hít sâu một hơi, gượng nở một nụ cười cứng đờ, rồi bưng ra hai chai
nước khoáng và một đống hộp giấy vụn.
“Lão bá, đây, tôi tích được mấy hôm rồi đấy!”
“Đây là thứ cậu nói đã chuẩn bị cho tôi?” Khóe miệng lão giật giật, lắc đầu.
“Đúng vậy, hôm đó tôi thấy ông nhặt đồ trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-cam-do-thu-thap-ta-vat/2742590/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.