Chỉ là một cái nhìn kinh hoàng, bóng trắng kia liền nhảy lên biến mất vào trong rừng.
Không biết là vì va chạm khi phanh hay là vì dây buộc chưa chặt, con dao mổ heo trong xe vô tình lộ ra tay
cầm.
Lạc Xuyên liếc nhìn, lạnh lùng nói: “Vội vàng gì chứ? Ai bảo cần tới mày? Mày chỉ có cái trí tuệ của con dao
mổ heo mà thôi. Im lặng mà ở yên đó đi, không nghe lời thì để cho cái lưỡi mài nghìn lớp của mày đè
xuống.”
Mở cửa xe, hắn đi ra xem, ở giữa đường có một con sóc béo nằm đó, không biết là bị xe qua hay bị thú
hoang ăn chết, bụng nó đã vỡ, ruột gan chỉ còn lại một phần. Có vẻ như, vừa rồi con vật đó đang ăn no ở
đây.
Lạc Xuyên nhìn lên bầu trời, mây đen đã phủ kín trên đầu. Xung quanh hoàn toàn tối đen, gió thổi khiến cây
cối trong rừng kêu rào rào, đèn xe chiếu rọi, kéo dài bóng của những cây gỗ hai bên đường, trông như
những bàn tay lớn từ trong rừng vươn ra.
Lắng nghe kỹ, trong bụi cây có thể nghe thấy tiếng động ào ào, thỉnh thoảng như có nhiều đôi mắt đang
giám sát từ trong bóng tối.
Lạc Xuyên đoán, con vật vừa rồi chắc chắn vẫn còn quanh đây.
Thôi, tìm thầy vẫn quan trọng hơn.
Lên xe, hắn cố tình tránh xa xác con sóc, tiếp tục lái về phía trước. Trong gương chiếu hậu, chỉ thấy bóng
tối mịt mùng, đột nhiên một tiếng “bùng” vang lên, như thể có vật gì đó rơi vào cốp xe.
Nhưng Lạc Xuyên không dừng lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-cam-do-thu-thap-ta-vat/2742592/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.