Đống lửa vẫn đang bập bùng ánh cam, nhựa thông trong củi thỉnh thoảng phát ra tiếng tí tách.
Ngoài việc trên giá sắt thiếu đi một tảng thịt nướng, mọi thứ trong miếu vẫn bình thường.
Chỉ là, Lệnh Hồ Sở đã hoàn toàn biến mất, ngay cả ba lô cũng không thấy đâu.
“Lệnh Hồ huynh?”
Lạc Xuyên đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay lạnh toát.
Rõ ràng mình đứng ngay ngoài cửa chính của miếu mà, Lệnh Hồ Sở chắc chắn không thể đi qua cửa trước.
Chẳng lẽ gã đi từ cửa sau?
Nhưng chỉ trong một, hai phút ngắn ngủi như vậy, miếng thịt lớn kia đã ăn xong rồi?
Hơn nữa, cho dù có phải rời đi cũng nên chào hỏi mình một tiếng chứ, sao lại lặng lẽ bỏ đi?
Trừ khi, trong lòng gã có gì mờ ám.
Lạc Xuyên càng nghĩ càng cảm thấy bất an.
Hắn vòng qua bàn thờ, đi về phía sau điện.
Nơi này càng hoang tàn hơn, chỉ chất đống những viên gạch vụn.
Cửa sau đã mất, mạng nhện giăng đầy.
Gạch xanh mọc lên một lớp rêu đỏ loang lổ, giống như máu chảy trên tường.
“Lão Tứ!”
Lạc Xuyên đè thấp giọng gọi ra phía ngoài.
Đột nhiên, một bóng trắng xám lướt qua, mơ hồ còn có chút lông lá, nhảy nhót như đang cười nhe răng.
Không kịp nghĩ nhiều, hắn vội vã đuổi theo. Hắn không chắc đó có phải Lệnh Hồ Sở không, nhưng người đó
chạy nhanh dị thường, tuyệt đối không phải người thường.
Ra khỏi cửa sau, một cơn gió âm lạnh quét tới mặt.
Đám dế mèn, ve sầu, ếch nhái xung quanh như cảm nhận được nguy hiểm, lập tức im bặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-cam-do-thu-thap-ta-vat/2742598/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.