Nếu không phải do sư phụ nói, Lạc Xuyên thật chẳng thể ngờ rằng, chỉ một con thỏ mà cũng lắm chuyện
như vậy.
Trước giờ chỉ nghe câu “thỏ khôn ba hang”, nghĩ là nó mưu kế sâu, nhưng không ngờ lại xảo quyệt đến
mức này.
“Sư phụ, tên này gian xảo như vậy, sao các người bắt được nó vậy?”
Vu Tầm Phong đáp: “Lúc hai người bị nó mê hoặc, ta và lão Đinh ở gần đó chứng kiến toàn bộ. Thế là
chúng ta âm thầm bám theo các người đến đại miếu này. Ta đoán, nó sẽ không dễ buông tha cho hai người,
nên kiên nhẫn chờ thời cơ. Bất kể là thỏ hay hồ ly, hoàng, bạch, liễu, hôi, khi dùng tà thuật mê hoặc thần trí
người khác thì có một sơ hở, bản thân chúng không thể cử động. Vì thế ta và lão Đinh chia làm hai đường,
ta thì canh tên mặt thỏ không cho hắn loạn sát nhập trận, còn lão Đinh thì tìm dấu vết của đại tiên Uyên
Phù. Thế là khi hai người bị mê, nó lộ vị trí, lão Đinh liền thừa cơ bắt sống rồi siết cổ nó.”
Lạc Xuyên không khỏi cảm kích gật đầu với lão Đinh.
Lần gặp trước, thật ra hắn chẳng có cảm tình gì với lão già nặng mùi mộ phần này. Không ngờ lại là người
có bản lĩnh như vậy.
“Thiếu gia!” Lão Đinh cười, cung kính chắp tay thi lễ với Lạc Xuyên.
“Ngài đừng gọi như vậy mà!” Lạc Xuyên hoảng hốt nói.
“Ngài là tiền bối, con còn chưa hỏi quý danh của ngài nữa.”
“Không sao, cứ để ông ấy gọi vậy đi!”
Vu Tầm Phong nghiêm giọng: “Tiểu Xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-cam-do-thu-thap-ta-vat/2742600/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.