Editor: Thienyetkomanhme
Tư Cảnh Lâm đứng dậy đi qua, tư thái ưu nhã mà ngồi xuống, mở ra nắp dương cầm.
Theo ngón tay thon dài hữu lực dừng phím đàn đen trắng, nhà ấm trồng hoa vang lên một khúc nhạc vui vẻ, ngọt ngào.
Nguyễn Miên Man nghe nghe, trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười.
Một khúc kết thúc, cô vỗ tay nói: "Rất êm tai."
Tư Cảnh Lâm vẫy tay gọi cô tới ngồi bên cạnh, tay cầm tay dạy cô.
Buổi chiều hai giờ rưỡi, nhà ấm trồng vang lên khúc nhạc đứt quãng, có người đẩy xe đồ ăn từ bên ngoài tiến vào.
Mới vừa học được một thứ mới nên Nguyễn Miên Man không phát hiện, Tư Cảnh Lâm lại thấy được, dư quang chú ý tới người nọ đem đồ vật đều chuẩn bị tốt, buông tay cô, để cô tự đánh đàn.
Làn điệu đơn giản mà vui vẻ vang lên, Nguyễn Miên Man cũng không biết đây bài gì.
"Dạ?"
Cô mang theo nghi hoặc nhìn qua, lại bị người đàn ông bên cạnh dắt tới chỗ ngồi.
Lúc nhìn đến bánh kem viết sinh nhật vui vẻ, Nguyễn Miên Man rốt cuộc hiểu được.
"Sinh nhật vui vẻ." Tư Cảnh Lâm cúi đầu hôn một cái trên trán cô, đem quà tặng đã chuẩn bị qua cho cô.
Vốn dĩ Tư Cảnh Lâm định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật long trọng, bất quá lúc trước xem TV của cô, phát hiện đại khái cô sẽ không thích, lúc này mới thay đổi chủ ý.
Năm rồi không ai tổ chức sinh nhật cho cô, cho nên sinh nhật cũng không khác gì ngày bình thường, Nguyễn Miên Man thật sự đã quên hôm nay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-com-chien-hanh-phuc/1470443/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.