Editor: Thienyetkomanhme
"Xin lỗi, tôm hùm đất và đậu phộng nấu nước muối đều bán hết rồi." Chu Linh thập phần xin lỗi đối với khách hàng tới sau.
"Tôi cố ý tìm tới mà."
"A! Lúc này còn chưa tới 9 giờ, như thế nào bán hết nhanh như vậy?"
"Vì tôm hùm đất của tiệm mà tới đây......"
Khách hàng nghe nói tôm hùm đất cùng đậu phộng nấu nước muối đều không còn, rất thất vọng.
"Ngày mai còn, ngày mai mọi người tới sớm một chút vậy." Chu Linh chỉ biết nói vậy.
"Vậy bây giờ còn có cái gì?" Không nghĩ tới một chuyến mà tay không đi về, khách hàng hỏi.Chu Linh trả lời: "Còn có cơm chiên, cơm chiên trên thực đơn đều còn."
"Cơm chiên? Cũng được đi, cho tôi một phần cơm chiên ốc đồng, củ cải miếng cho nhiều một chút."
"Được."
Trong lều, Nguyễn Miên Man bắt đầu chiên cơm.Vì tiết kiệm thời gian, những khách hàng gọi cùng một loại cơm chiên, cô liền trực tiếp chiên một nồi to, sau đó để vào trong bồn lớn, tự nhiên không nghĩ chờ khách hàng tới chọn mua.
"Có mệt hay không?" Tư Cảnh Lâm thấy cô chuẩn bị từ lúc trời tối tới hiện tại đều không ngừng lại, lấy khăn lau trên trán cho cô, đem một lọ sữa chua Dâu Tây đưa đến bên môi cô.
Vẫn luôn đứng cạnh bệ bếp nên người khó tránh khỏi việc mất nước, Nguyễn Miên Man liền ngậm ống hút uống lên hai ngụm sữa chua Dâu Tây, lắc đầu tỏ vẻ không mệt.
Mặc dù ở trong lều, cũng có thể nghe được âm nhạc bên ngoài, tiếng cười đùa, thanh â gọi mời của các sạp hàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-com-chien-hanh-phuc/1470477/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.